CON GÁI CỦA ĐẠI TÁ
Phan_28
Trong đôi mắto của Hướng Vi thoáng qua một chút gì đó, nhưng ở dưới ánh đèn mông lung căn bản là không nhìn thấy rõ, “Chị Julie, mặc dù em là người thực tế nhưng cũng không phải là người có thể dễ dàng thỏa hiệp. Đối với Chu Thần Dật, mặc dù không nói là thích, nhưng ít ra em cũng không chán ghét anh ấy không phải sao. Tuy anh ấy là người có hơi mạnh mẽ, lại có chủ nghĩa đàn ông rất lớn, nhưng vẫn là người có trách nhiệm, đã nói một thì sẽ không nói hai, con người của em có lúc không nóng không lạnh, tính tình lại kỳ cục, tính khí cũng tồi tệ, phỏng chừng cũng không có mấy người đàn ông chịu được em.”
Julie nghe lời tự giễu của cô cười ngặt nghẽo, “Em người này nha, Chu Thần Dật làm rất đúng một chuyện, là cứ quấn chặt lấy em thật là một phương pháp tốt.”
Hướng Vi nghe vậy hơi có chút không thể làm gì nhìn Julie, Julie vỗ vỗ cô, “Được rồi, đi ngủ thôi. Hôm nay chị mệt mỏi lắm rồi, cũng không dám thức đem cùng với em đâu.”
Khoảng thời gian tiếp theo, Hướng Vi và Julie lo nghiên cứu phim hoạt hình mới, cách nhiều năm như vậy, đối với nội dung Kiếm tiên phần lớn là cô đã quên hết, chỉ nhớ mơ hồ một số hình ảnh, còn rất nhiều thứ phải hoàn chỉnh nữa, bất kể là nội dung hay nhân vật đều phải đổi mới phong phú, nhân lực trong công tay căn bản là không đủ, nếu muốn đi đào góc tường nhà người ta thì bạn phải có một số tiền đáng kể. Vả lại công ty vận hành đã được mấy năm nhưng vẫn chưa có được một tác phẩm thật tốt, thì làm gì có nhà đầu tư nào mà chịu để ý đến cái công có quy mô nhỏ như vậy! Có câu nói một xu tiền cũng làm khó anh hùng hảo hán, thật đúng là có lý mà, vì để tiết kiệm tiền vốn, Hướng Vi đưa mắt nhìn những sinh viên đại học, mặc dù người trẻ tuổi chưa có đủ kinh nghiệm, nhưng giá tiền lại rẻ, hơn nữa tất cả đều có tinh thần hăng hái, hai
Chương 51.1:
Người cùng lên kế hoạch quyết định đến trường đại học nhìn một chút.
Tính tình Hướng Vi rất bướng bỉnh, nếu đã muốn làm gì, dù có tốn bao nhiêu sức lực thì cô cũng nhất định phải làm, điển hình là loại người chưa thất quan tài chưa đỗ lệ. Tính tình của Julie cũng thế, nhưng mà so với Hướng Vi thì Julie lại càng mạnh hơn. Gần đây, mọi người trong công ty đều bận rộn đến sức đầu mẻ trán, nhưng đa số trên mặt đều tràn đầy vui vẻ, ngàng hoạt hình trong nước đang ở một vị trí đáng xấu hổ, chiếu ra ngoài trừ trẻ em ra thì chẳng còn ai xem những thứ ngay thơ này lại còn không nội hàm gì đó! Trước kia từng nghe người ta nói qua một câu như thế này: Thật sự làm phim hoạt hình không có tiền, có tiền là do không phải thật sự làm phim hoạt hình. Làm nghề này mọi người đều rất hiểu rõ, chỉ cần nhờ vào người mấu chốt phúa trên ZF đối ngàng công nghiệp này có nâng đỡ hơn nữa lại vô cùng khả quang.
Mấy ngày nay, Hướng Vi và Julie vì chuyện này mà suy nghĩ muốn nát đầu, nhưng nguyên bản là một công ty nhỏ, bạn tưởng người cũng để bạn vào trong mắt sao? Hướng Vi nổi giận, đi cổng sau mà đúng không, được, mặc dù nhà Hướng Vi là quân nhân, nhưng quân đội chính là nơi có rất nhiều nhân tố phức tạp, càng cao cấp, càng rắc rối khó hiểu, khoan hãy nói, cứ tìm tòi như thế này thêm nữa thật đúng là khiến cho Hướng Vi tìm tới người! Nhưng mà Hướng Vi cũng không nghĩ tới anh Lưu Khải thật đúng là quen biết với người phía trên, cho nên nói cuộc sống này thật là thần kỳ, Hướng Vi thật sự là đang ngủ cũng phải tỉnh dậy.
Chu Thần Dật đã trở lại được một thời gian, lúc rãnh rỗi cũng sẽ đến đón Tiểu đậu đỏ ra ngoài chơi. Hướng Vi đối xử với anh so với mấy thàng trước quả thật là tốt hơn một chút, ít nhất lúc nhìn thấy anh gương mặt cũng sẽ không đen lại nữa, mặc dù Hướng Vi không ghét anh, nhưng mà cũng đừng hi vọng cô sẽ xoay chuyển vây quanh anh. Nhiều năm trước kia, Hướng Vi sẽ hiểu không thể đem trứng gà đặt vào một gái rổ được, đàn ông cũng giống như vậy, nhất quyết không thể đem hi vọng đặt trên người đàn ông được, bất luận sau này quan hệ của hai người là như thế nào đi nữa thì cô nhất định sẽ không đem toàn bộ kỳ vọng phó thác trên một người đàn ông! Ở cái xã hội này, phụ nữ nhất định phải có bản lĩnh của mình, nếu xa đàn ông phụ nữ đều có thể sống tùy ý phấn khởi! Đối với Hướng Vi mà nói, cái chức bà chủ gia đình này không khác nào là tự chặt đứt đường lui cho mình! Cô tuyệt đối sẽ không vì người nào mà buông tha cho sự nghiệp của mình cả, nếu nhất định phải lựa chọn giữa đàn ông và sự nghiệp thì cô sẽ tình nguyện lựa chọn sự nghiệp mà tuyệt đối không phải là đàn ông!
Mùa xuân đến, thời tiết càng ngày càng ấm lên, đối với Hướng Vi mà nói thì thời gian này cô rất hài lòng, công việc thuận lợi, về phần tình yêu….khoảng cách này khá vừa vặn, không tính là quá gần, cũng không tính là quá xa. So với sự mạnh mẽ trước kia, bây giờ Chu Thần Dật rất lịch sự, không còn hỏi cô những vấn đề ngổn ngang kia nữa, hai người cũng ăn ý không đế cập đến những chuyện trước kia, anh không ép buộc Hướng Vi, điều này làm cho cô thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời đối với anh cũng dần dần có một chút xíu cảm giác.
Tuy giữa Hướng Vi và Chu Thần Dật không tính là phát triển nhanh chóng khác thường, nhưng lúc hai người mang theo Tiểu đậu đỏ ra ngoài đi chơi thì cũng sẽ không trơ mắt nhìn giống như trước, mà là có một lọa không khí ấm áp thản nhiên tràn lan giữa hai người, về điều này ngay cả con trai nho nhỏ cũng có chút khác thường, nhưng mà Tiểu đậu đỏ cũng không hiểu rốt cuộc là khác thường ở chỗ nào!
Lại đến ngày chủ nhật, Hướng Vi và Chu Thần Dật dẫn Tiểu đậu đỏ đến khu vui chơi trở về, Hướng Vi ôm Tiểu đậu đỏ ngồi bên cạnh vị trí ghế lái, cô nhìn Chu Thần Dật một chút, “Có muốn lên nhà ngồi một chút rồi về không?”
Chu Thần Dật nhìn cô một cái, cười nói: “Không cần đâu, trong quân đội còn có việc. Gần đây thời tiết thay đổi thất thường, cẩn thận đừng để bị cảm.”
Hướng Vi định nói gì đó thì Tiểu đậu đỏ đang vùi trong ngực cô kêu một tiếng, “Mẹ….Mẹ nuôi, mẹ ở bên kia kìa!”
Hướng Vi nhìn theo hướng chỉ tay của Tiểu đậu đỏ, người đang nói chuyện với Julie hình như là Alexander, thân người cao to đó dù là thì cũng không quên được, nhất là người này đã từng “áp lực như núi” với cô. Hướng Vi ôm chặt Tiểu đậu đỏ, trong đầu suy nghĩ tuyệt đối không thể để cho Alexander nhìn thấy Tiểu đậu đỏ được! Cô quay qua nói với Chu Thần Dật: “Nhanh lái xe đi, tùy ý đi chỗ nào cũng được, tuyệt đối không thể để cho người kia nhìn thấy Tiểu đậu đỏ được!”
Chương 51.2 “Đúng vậy, là em muốn dẫn theo Tiểu đậu đỏ đến chỗ của anh ở vài ngày. Này, anh không sao chứ?”
Chu Thần Dật áp chế vẻ vui mừng khôn xiết lại, âm thanh vẫn rất ổn định, “Được, vậy khi nào em tới, anh đi đón em.”
“Càng sớm càng tốt, nếu như bên đó anh bận rộn thì không cần đi đón em, ngày mai em sẽ tự lái xe
Đến, tới nơi sẽ gọi điện thoại cho anh. Cứ như vậy nhé, hôm nay anh cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi sớm đi, tạm biệt...”
Hướng Cú điện thoại, quay đầu lại nhìn Julie, “chị Julie, xong rồi.”
Julie trợn mắt há mồm mà nhìn Hướng Vi, con bé này, thần kinh cũng quá là bạo dạn đi! Lại ơ chung nàh với người khác phái cơ đấy, điều đáng nói ở đay là người ta còn thích nó nữa chứ, mà nó nói tuỳ ý cứ như uống trước trà vậy! Con bé Hương Vi này... Rốt cuộc có tự cảm thấy mình là phụ nữ không vậy!
“Chị Julie, chị làm sao vậy?
Julie phục hồi lại tinh thần, làm bộ ho khan một tiếng, “Không có... Không có gì, nếu đã quyết định đi, vậy thì chị cũng nên đi thu xếp quần áo cho Tiểu đậu đỏ trước đã.”
Hướng Vi sờ sờ đầu, cô cũng không có làm gì sai mà, tại sao ánh mắt của chị Julie lại là lạ vậy! Hướng Vi nhíu mày, đứng dậy đi vào phòng mình.
Ngày hôm sau, ở công ty Hướng Vi mở cuộc họp, mọi người thảo luận về hình ảnh của bộ phim mới, nhân vật, hoạt động cụ thể còn chờ nội dung, bây giờ tiền bạc thì không thành vấn đề nữa, chủ yếu nhất chính là làm thế nào mới có thể sản xuất ra được một phim hoàn hảo nhất.
Bận rộn cả một ngày, vì vậy Tiểu đậu đỏ cũng ngoan ngoãn ở công một ngày, mấy đồng nghiệp cũng rất kinh ngạc khi nghe nói đứa nhỏ này là con trai của Julie, không ngờ chị Julie lại có một đứa con trai xinh đẹp như vậy, chẳng qua là tất cả mọi người cũng rất ăn ý không đi thăm dò gì cả, cấp dưới thông minh nhất định sẽ không bao giờ ngu ngốc mà đi hỏi thẳng chuyện riêng của cấp trên của mình!
Sau khi tan viẹc, Julie nói muốn lái xe đưa bọn họ qua, Tiểu đậu nhìn Julie, “Mẹ, chúng ta đang đi đâu vậy?”
Julie vừa lái xe, vừa nghiêng đầu nhìn Tiểu đậu đỏ một cái, “Đến chỗ ba nuôi con ở mấy ngày, như vậy thì Tiểu đậu đỏ có thể thường xuyên gặp ba nuôi rồi.”
Tiểu đậu đỏ mở đôi mắt thật to, đôi bàn tay nhỏ bé vỗ một cái, sơ ý tái trúng mặt Hướng Vi một cái, cái miệng nhỏ bé cười khanh khách. Khoé miệng Hướng Vi giật giật nhìn tên nhóc gây chuyện một cái, “Tiểu đậu đỏ!”
Tiểu đậu đỏ biết mình đã gây hoạ vội vàng đem đầu nhỏ chui vào trong ngực Hướng Vi, Julie nhìn dáng vẻ đó không nhịn được bật cười một tiếng, nói : “Con trai, không được đánh người, cẩn thận qua bên đó ba nuôi sẽ dạy dỗ con một trận đấy nghe chưa!”
Âm thanh Tiểu đậu đỏ hờn dỗi lầu bầu nói: “Mới không đánh, mới không đánh,ba nuôi thương con nhất.”
Julie nhịn không được đưa tay qua cấu Tiểu đậu đỏ một cái, “Xú tiểu tử, con đến chỗ ba nuôi phải đàng hoàng một chút cho mẹ.”
Tiểu đậu đỏ kêu oa oa, ngồi trong ngực Hướng Vi vặn vẹo, “Mẹ xấu, xấu...”
Hướng Vi nhức đầu, “Tiểu đậu đỏ, con mà còn quậy mẹ nuôi sẽ không ôm con nữa.”
Tiểu đậu đỏ chu miệng, xu nịnh cười khúc khích với Hướng Vi, “Mẹ nuôi, con thương mẹ nuoi nhất.”
Hướng Vi bất đắc dĩ nhìn Julie một cái, “Chị Julie, sau này đứa nhỏ này lớn lên, chị muốn tìm cho mình mấy đứa con dâu? Cả một tiểu đoàn được không?”
Julie nghe vậy cười nói, “Ha ha, nếu em muốn, sau này giữ con gái em lại là được, chị không ngại.”
Cả người Hướng Vi nổi gai ốc, “Thôi đi, nếu sau này em có con gái thật, để nó làm vợ Tiểu đậu đỏ, vậy không phải là em lỗ vốn chết à?”
Julie bật cười, “Như thế nào, tặng không con trai cho em mà em còn ghét bỏ. Tiểu đậu đỏ, nếu sau này mẹ nuôi sinh em gái thì sẽ để em ấy làm lão bà của con được không?”
“Lão bà? Là lão bà bà sao?”
Hướng Vi cười đến vui vẻ, sờ sờ đầu Tiểu đậu đỏ, “Đúng vậy, là lão bà bà. Ha ha...”
Julie thở dài, “Làm sao mẹ lại sinh ra đứa con ngốc nghếch như con chứ. Tiểu đậu đỏ, lão bà không phải là lão bà bà, lão bà chính là sau này ăn, cùng ở, cùng ngủ với Tiểu đậu đỏ.”
Một đứa bé ba tuổi cái gì cũng không hiểu, lại chặt chẽ nhớ kỹ lão bà chính là cùng ngủ với mình, ánh mắt Tiểu đậu đỏ vụt sáng, nhìn chằm chằm Hướng Vi, “Mẹ, mẹ nuôi không có em gái nhỏ.”
Hướng Vi đầu vạch đen, hai mẹ con nhà này quả thật là sợ thiên hạ không loạn, “Chị Julie, tuổi Tiểu đậu đỏ còn nhỏ, chị đừng dạy nó những thứ này được không!”
Julie vui vẻ, “Tiểu đậu đỏ, hiện tại mẹ nuôi không có em bé nhưng sau này sẽ có. Chờ sau này mẹ nuôi sinh cho con một em gái thật xinh đẹp, sẽ đem em gai xinh đjep làm vợ của Tiểu đậu đỏ được không?”
“Mẹ, em gái chính là vợ à?”
Julie cười đến không khép được miệng, đến nỗi nước mắt cũng chảy ra, Hướng Vi nhíu mày, đây là đang nói cái gì vậy? Hướng Vi sờ sờ đầu Tiểu đậu đỏ, “Ngoan, đừng nghe mẹ con nói lung tung, em gái cũng chỉ là em gái, sau àny Tiểu đậu đỏ sẽ là anh trai.”
Tiểu đậu đỏ nhìn mẹ đang cười vui vẻ một chút, lại nhìn mẹ nuôi đang nhíu mày một hồi, không hiểu rốt cuộc là em gái cũng chỉ là em gái hay còn là vợ nữa đây!
Chương 52
Editor: TRẦN THU LỆ
Hướng Vi dẫn theo Tiểu đậu đỏ đến nhà của Chu Thần Dật ở, mỗi ngày anh sẽ dành ra ít thời gian tới thăm hai người, bọn cùng nhau ăn cơm, trò chuyện, buổi tối lại trở về quân đội để ngủ.
Hướng Vi còn phải trông Tiểu đậu đỏ nên có rất nhiều chuyện đành phải đem về nhà làm. Lúc nấu cơm cũng sẽ nhớ cho thêm nhiều chút gạo, từ lần đầu tiên Chu Thần Dật đến gặp bọn họ, Hướng Vi đã chuẩn bị thêm chén đũa cho anh, sau đó ngày nào anh cũng đến đây ăn cơm chực. Hướng Vi cũng không nói gì, coi như ngầm cho phép.
Nửa tháng sau, ba ruột của Tiểu đậu đỏ rốt cuộc cũng về nước, Hướng Vi thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước, mỗi tuần Julie sẽ đến một lần, cùng ăn một bữa cơm rồi dẫn con trai ra ngoài chơi một chút, chỉ có điều Julie cũng rất bình thản không hỏi chuyện riêng tư của Hương Vi. Hôm nay ba của Tiểu đậu đỏ về nước, Julie dĩ nhiên là muốn đón Tiểu đậu đỏ về nhà, Julie vẫn nghĩ, sớm muộn gì hai người kia cũng sẽ ở cùng một chỗ, có trở về chỗ của cô hay không là một chuyện, vì vậy hôm đó Julie đón Tiểu đậu đỏ về nhà mà không nói cho Hướng Vi biết, đợi đến khi Hướng Vi đến nhà trẻ đón Tiểu đậu đỏ, mới biết Julie đã đem đứa nhỏ đem về nhà rồi.
Điều này làm cho Hướng Vi có chút khó xử, nếu chị Julie không nói cho cô biết, hành động này có khác nào nói lên ý nghĩa Hướng Vi không cần về chỗ cô ấy ở nữa. Suy nghĩ một hồi lâu, Hướng Vi bi kịch phát hiện cô thật đúng là không có chỗ nào để đi, vốn là ở Thượng Hải cô không có nhà, trừ chỗ của chị Julie, thì cũng chỉ còn chỗ của Chu Thần Dật mà thôi.
Hướng Vi cười khổ, chắc là chị muốn buộc cô phải bày tỏ thái độ đây mà, tất cả đều bị cô ấy sắp xếp hết rồi, im lặng mấy tháng nay, chung quy là vẫn phải tới rồi.
Khi Chu Thần Dật về chỉ thấy có một mình Hướng Vi, có chút kinh ngạc, “Tiểu đậu đỏ đâu rồi?”
“Chị Julie đã đón nó về rồi. Ăn cơm thôi.” Chờ Hướng Vi vô ý thức xúc cơm đặt vào chỗ anh thường ngồi, mới có hơi ngẩn ngơ, không qua nửa tháng, mà cô đã lập thành thói quen, thói quen mỗi ngày vào lúc này anh sẽ trở về ăn cơm!
Từ trong phòng bếp, Chu Thần Dật rửa tay xong ra ngoài, thấy Hướng Vi đã bày cơm sẵn trên bàn. Chu Thần Dật cười cười rồi ngồi vào chỗ mà mình vẫn hay ngồi, không có Tiểu đậu đỏ ở đây nên trong nhất thời hai người có chút trầm mặc, ai cũng không mở miệng.
Đương nhiên là Chu Thần Dật cũng sẽ không ngu ngốc mà đi hỏi tại sao cô lại không về bên đó. Hướng Vi im lặng một hồi, ngẩng đầu lên nhìn anh, “Chu Thần Dật…”
Chu Thần Dật không nói gì nhìn cô.
Hướng Vi cười cười tự giễu, chị Julie này thủ đoạn thật giỏi mà, thế mà lại ép cô phải tự mình nói ra khỏi miệng! Cũng không suy nghĩ cô chỉ là một cô gái, loại chuyện như thế này lại có thể bắt mình phải tự nói ra, “Em nghĩ… Chúng ta có thể thử sống chung xem.”
Chúng ta có thể thử sống chung xem…
Lời này vừa nói ra khiến cho Chu Thần Dật sửng sốt, không nghĩ tới cô lại thật nói ra như vậy! Cô chưa nói kết giao mà lại trực tiếp ở chung luôn, bên trong ẩn chứa ý nghĩa sâu xa làm cho Chu Thần Dật thấy có chút khẩn trương, ý của cô là sau này cô sẽ tiếp tục ở lại đây, không giống với lúc trước còn có Tiểu đậu đỏ mà là sống chung!
Hướng Vi nói hết ra, trong lòng ngược lại không thấy khẩn trương nhue lúc trước. Mọi người đều đã là người trưởng thành, có mấy lời cô cũng không cần thiết phải nói quá rõ.
Chu Thần Dật cười cười, “Trước kia anh chưa từng nghĩ em sẽ đồng ý nhanh như vậy.” Quả thực, đối với Hướng Vi anh hiểu rất rõ, thật chưa từng nghĩ tới cô ấy sẽ đồng ý nhanh như vậy.
Hướng Vi cười nói: “Khoảng thời gian trước là do em để tâm vào chuyện vụn vặt. Hai chúng ta đều là người không thích dài dòng, hiểu rõ, cảm thấy hợp nhau thì ở chung một chỗ thôi. Cần gì phải ưỡn ẹo làm trò.”
Hướng Vi thuộc kiểu người thích hành động, hiện ra từ trong xương, hơn nữa cô vốn là một người rất lý trí. Dù gì cũng đã hai mươi mấy ba mươi tuổi rồi, cũng không phải là thiếu nam thiếu nữ thời thanh xuân, mà biểu diễn tiết mục tình yêu trong sáng.
Không biết Chu Thần Dật đang nghĩ tới điều gì mà trong đôi mắt lại lộ ra vui vẻ, nhìn Hướng Vi gật đầu một cái, “Cũng phải, em đúng là trước sau như một.”
Hướng Vi nhíu mày, “Nhưng, có chuyện em phải nói trước cho anh biết, tránh khỏi sau này biết rồi trách em không nói cho anh nghe.”
Chu Thần Dật híp mắt, “À… Nói nghe một chút xem.”
Hướng Vi suy nghĩ một chút rồi nói: “Em đã sắp hai mươi sáu tuổi, cũng không muốn dối gạt anh, em đã từng yêu đương hai năm, nhưng mà chuyện này là lúc em đang học đại học. Anh ta lớn hơn em tuổi, bọn em quen nhau hai năm, sau đó bởi vì một số nguyên nhân mà chia tay. Nhưng mà anh yên tâm, em là một người rất truyền thống.”
Chu Thần Dật cười nói: “Em cho rằng anh để ý những thứ đó sao? Cũng không nên xem thường anh chứ, thời gian cách lâu như vậy, chuyện quá khứ anh chưa từng tham dự nên anh cũng không có quyền can thiệp vào cuộc sống của em. Anh tự nhận chuyện này trách nhiệm vẫn phải có, em không cần phải thử thăm dò anh.”
“Không có gì gọi là thăm dò hay không thăm dò, nếu em đã quyết định cùng với anh, thì có một số việc vẫn là nên nói cho biết một tiếng thì hơn. Hai người các anh vốn là hai loại người khác nhau, tích cách căn bản cũng không thể so sánh với nhau được, em cũng chưa từng nghĩ sẽ lấy anh ta để thăm dò anh, chỉ là muốn nói cho anh biết một tiếng mà thôi, không có ý gì khác.”
Chu Thần Dật thấy vẻ mặt vô tội của cô, “Xin lỗi, là anh suy nghĩ nhiều rồi. Nếu như em đã nói, vậy thì anh nghĩ anh cũng nên nói cho em biết một tiếng, mặc dù anh không nói chuyện yêu đương, nhưng vẫn không tính là trong sạch.” Chuyện này Chu Thần Dật vốn là không có ý định gạt cô.
Hướng Vi nhìn chằm chằm anh một hồi, nhún nhún vai, “Nghĩ cũng phải, người đàn ông ba mươi tuổi, em cũng không thể trông mong vào anh sẽ còn thủ thân như ngọc. Nhưng mà, em phải nhắc nhở anh, chuyện trước kia em cũng không truy cứu nữa, cũng giống như anh đã nói, chuyện quá khứ của anh em không tham dự vào nên không có quyền trách cứ anh cái gì. Nhưng mà, nếu hôm nay em đã là bạn gái của anh, tốt nhất anh hãy nhớ kỹ điểm này cho em!” Tuy nói ngoài miệng là không ngại, nhưng trong lòng vẫn thấy có chút không thoải mái, nhưng mà chuyện này, cô đúng thật là không có quyền gì nói anh cả.
Chu Thần Dật gật đầu một cái, “Em yên tâm, không có quan hệ đến tình cảm.”
Tuy là Chu Thần Dật nói không có liên quan đến tình cảm nhưng lại làm cho Hướng Vi cảm thấy buồn phiền. Hướng Vi cười khổ, phụ nữ mà, chung quy là cởi mở vẫn thua kém so với đàn ông, cô tự nhận mình là người bình tĩnh và lý trí, nhưng đối với chuyện này, cuối cùng là cô vẫn cảm thấy khó chịu, cô cũng không thể nói là mình bị tổn thất, chờ tôi đi ngủ với vài người đàn ông rồi lại tìm tới anh, coi như là huề nhau? Hướng Vi lắc đầu một cái, cũng quá ấu trĩ mà.
Hướng Vi không muốn nói về những vấn đề này nữa, tạm thời không có tinh thần gì cả, “Em hơi mệt, có gì thì mai rồi nói tiếp.” Hướng Vi đứng dậy đi vào phòng ngủ của mình.
Chu Thần Dật thấy sắc mặt của cô tái nhợt, “Vậy em nghỉ ngơi cho tốt. Vi Vi, thật xin lỗi…”
Hướng Vi dừng bước chân một chút, nhưng vẫn không quay đầu lại, đẩy cửa phòng ra rồi một tiếng phịch đóng cửa lại. Chu Thần Dật ngồi trên ghế một hồi, trong đầu có chút buồn phiền, năm đó còn trẻ nông cạn nên làm chuyện sai lầm. Khi đó anh cũng không nghĩ tới chẳng qua chỉ về nhà một chuyến, cô bé buồn buồn ngày trước đã lớn lên thành cô gái duyên dáng yêu kiều, Tiếu Sinh Sinh đứng trong phòng khách nhìn anh từ trên lầu đi xuống, lúc đó anh không chú ý tới cô ta trực tiếp vứt khăn lông trên ghế sa-lon… Liếc mắt một cái đã là thế sự xoay vần.
Chu Thần Dật thở dài, quá khứ cuối cùng cũng qua, anh không thể nào thay đổi được, như thế, Vi Vi, em có
bằng lòng giao trái tim mình cho anh không? Anh không nghĩ Hướng Vi đã từng yêu, trong ấn tượng của anh, trong nhà bác Hướng gia giáo rất nghiêm khắc, trong mắt mọi người Hướng Vi luôn luôn là một cô bé rất nhu thuận và ngoan ngoãn, nếu như hôm nay không phải cô nói ra, phỏng chừng vĩnh viễn anh cũng sẽ không biết. Chu Thần Dật híp mắt một cái, tay nắm chặt thành quyền rồi lại buông ra, lại nói anh thì có tư cách gì mà đi ghen tị, trong những năm ấy, mình căn bản là chưa từng tham dự vào cuộc sống của cô, mình có thể chờ đợi cô ấy nhiều năm như vậy, thì còn có cái gì mà không thể chờ thêm nữa! Điều duy nhất đáng giận chính là kẻ nào là mối tình đầu của Hướng Vi kìa, thật sự là đáng ghét mà, mặc dù Hướng Vi chưa nói tên người đó ra nhưng trong lòng Chu Thần Dật lại âm thầm hận cái tên đàn ông nhiều năm trước một phen. Dù đàn ông có rộng lượng đến đâu đi nữa nếu gặp được người phụ nữ mình thích thì cũng trở nên hẹp hòi.
Trong cuộc sống của Hướng Vi trừ nhiều thêm một người đàn ông ra thì đối với cô cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng trước mắt cô cũng không muốn nói quan hệ giữa cô và Chu Thần Dật cho ba mẹ biết, cũng dặn dò Chu Thần Dật không tới mức cuối cùng không thể nói cho người của Chu gia biết. Hướng Vi có suy nghĩ của mình, hiện tại hai người chỉ là thử sống chung, không tới kết quả cuối cùng, nếu bây giờ để cho hai nhà biết mà cuối cùng không thành thì rất lúng túng, dù sao tình cảm qua lại của nhà vẫn rất tốt mà.
Hướng Vi là người không thích dính lấy đối phương, cô có chuyện bận rộn của cô, mà Chu Thần Dật cũng có việc phải làm, làm sao có thời gian mà ở chung một chỗ! Nhưng mà bất kể nói thế nào đi nữa thì mỗi ngày hai người cũng sẽ về cùng ăn một bữa cơm, rồi cùng ra ngoài một chuyến, nhưng đến buổi tối Chu Thần Dật vẫn trở về quân đội để ngủ. Hướng Vi cô đúng là vẫn chưa muốn phát triển nhanh như vậy.
Khoảng một tuần sau, Hướng Vi gọi điện cho Chu Thần Dật nói tuần này sẽ không về, muốn đến thăm Tiểu đậu đỏ, ở lại chỗ của chị Julie, bảo anh tự mình giải quyết cơm nước.
Đã mấy ngày Tiểu đậu đỏ không gặp mẹ nuôi, bây giờ nhìn thấy mẹ nuôi, liên tục dính lấy Hướng Vi không buông tay. Julie cười híp mắt nhìn Hướng Vi, có trời mới biết bởi vì cô thiết kế Hướng Vi mà mấy đó cô lo lắng đề phòng, chỉ sợ Hướng Vi buồn bực cô, cũng may Hướng Vi không vì chuyện này mà giận cô, nhiều nhất chính là mấy ngày đó hễ cứ gặp cô là nhìn chằm chằm, nhưng Julie cô là ai chứ, nhìn con trai của cô đi thì biết, Julie cứ ở bên cạnh Hướng Vi dốc sức ăn vạ, lại cộng thêm một Tiểu đậu đỏ đáng yêu nữa chứ. Tuy là lúc ban đầu Hướng Vi cũng có chút buồn phiền cô, nhưng chung quy cũng vì tình cảm chị em với Julie nên liền thoải mái tha thứ cho cô.
Julie nghe Hướng Vi nói muốn ở đây mấy ngày, khóe miệng liền giật giật, “Chị thì không sao cả, nhưng mà chị dám đảm bảo, ngày mai vị kia nhà em sẽ giết đến đây ngay.”
Theo Julie, dù sao thì hai người đã chung một chỗ rồi thì cũng nên tính làm gì đi chứ. Trong suy nghĩ của cô, suy cho cùng Chu Thần Dật cũng là quân nhân, so với những người khác trong xã hội thì ở phương diện nào đó nhất định phải tự gò bó, chỉ có điều, đàn ông mà, lại là người đàn ông bị đè nén nhiều năm như vậy, mọi người đều là người trưởng thành và có hiểu biết. Phen này xem ra, quả đào mật Hướng Vi đã trưởng thành này đã bị Chu Thần Dật gặm hết ngay cả mảnh vụn cũng không còn rồi. Cho nên Hướng Vi muốn qua đây ở vài ngày, trong mắt Julie lại biến thành một tầng hàm ý khác, nhất định là Hướng Vi không chịu nổi nên mới trốn anh ấy chạy sang bên này, chỉ có điều là Julie cũng chỉ thầm nói tuần này Thần Dật chắc là sẽ không thương hoa tiếc ngọc đâu. Hướng Vi và cô không giống nhau, đối với chuyện này Hướng Vi vô cùng ngây thơ, khi ấy đã làm cho Julie cảm thấy kinh ngạc biết bao nhiêu, cô còn nói thẳng là do Hướng Vi cô tự ngược, trước kia nói muốn dẫn Hướng Vi ra ngoài “Trải sự đời”, nhưng Hướng Vi không bao giờ đi theo cô.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian